Hiển thị các bài đăng có nhãn VIỆT NAM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VIỆT NAM. Hiển thị tất cả bài đăng

7/2/11

“Chúa đảo” Tuần Châu công khai tài sản


Bác bỏ những thông tin có tính chất đồn đoán, như “chúa đảo” có nhiều vợ, nợ hàng nghìn tỷ đồng nên phải bán đảo Tuần Châu cho Hàn Quốc…, ông Đào Hồng Tuyển công khai tài sản cũng như ý tưởng của mình.
Ông Đào Hồng Tuyển.
Sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy, tổng tài sản 2 tỷ USD
Ông Đào Hồng Tuyển nói, ông không làm những cái mà thiên hạ đã làm. “Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được”, ông Tuyển cho hay.
Doanh nhân và chuyện đồn đoán thất thiệt là chuyện không thể tránh khỏi. “Chúa đảo” cho hay, dư luận cũng đồn đại ông nợ 4 ngàn tỷ đồng, không trả cho ngân hàng?
“Tôi chính thức khẳng định rằng, đó là chuyện bịa đặt. Tôi có thuê một công ty Hàn Quốc để họ quản lý kinh doanh các dịch vụ ở Tuần Châu, nhưng xem ra họ không đảm trách được. Năm ngoái, họ đã rút về nước rồi”, ông Tuyển chính thức lên tiếng.
Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện  giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân…Xác nhận về tài sản của mình, “chúa đảo” Đào Hồng Tuyển không ngần ngại nói rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ đô la Mỹ.
Với lượng tài sản khổng lồ nói trên, nhưng khi trả lời câu hỏi “ông là người giàu nhất Việt Nam”, ông Tuyển có một đáp án khác: “Tôi đã tổ chức cuộc gặp một trăm người giàu Việt Nam và một trăm người đẹp từ khắp thế giới về đây… Rất hoành tráng phải không?”.
Làm những cái thiên hạ nghĩ đến mà không làm được
Bí quyết làm giàu của người có “hai tỷ đô la” như ông Tuyển là “không làm những cái mà thiên hạ đã làm. Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm. Hoặc làm những cái mà thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được!”.
Ông Tuyển lấy ví dụ, thời điểm đắp đường ra đảo Tuần Châu đúng là không ai dám làm. Khi tôi nói ý định đắp một con đường qua biển nối đất liền với đảo Tuần Châu, nhiều người nói ông bị … tâm thần.
Bây giờ Tuần Châu đang rất nổi tiếng, ngoài sân golf, ông Tuyển cũng đã xây dựng xong một cảng biển, đang đóng 100 du thuyền hiện đại. Từ cảng biển này sang đảo Cát Bà là con đường gần nhất, chỉ mất 20 phút  đi bằng phà du lịch. Từ đây du thuyền qua Hồng Kông, Ma Cao... đều rất thuận lợi.
Một loạt biệt thự cao cấp sẽ được xây dựng, đậu ngay trước nhà là những du thuyền... mở cửa ra là nhìn thấy non nước Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới... Ông Tuyển nói mình không bao giờ quên những tối lang thang, ngủ trong vườn hoa Tao Đàn, như một kẻ bụi đời. Có hôm kẻ cắp lột mất cả đôi dép nhựa Tiền Phong, tài sản quý giá nhất của ông lúc đó.
"Tôi đi dọn phân lợn, hay hầu bia ở quán nhậu… Một đêm, đói lả người, ngồi trong gara ô tô (người đã cho tôi ngủ nhờ), tôi thấm thía cái đói cái rét, cái nghèo, cái hèn… Đêm đó, tôi thầm hứa với mình, sẽ trở thành một người giàu có của Việt Nam", "chúa đảo" nói về những ngày cơ hàn và động lực của sự thành đạt.
Theo ông Tuyển, nếu không dám mơ ước làm những việc động trời, dám có những ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ, thì sẽ khó có những thành công và thay đổi to lớn.
Theo Pháp luật VN

17/1/11

9 bài viết được quan tâm nhất năm 2010


Năm 2010, ngành giáo dục có những dự án nghìn tỉ, thay đổi nhân sự đầu ngành, hay hút giấy mực với những sự kiện nóng bỏng của xã hội, thì ở trên mặt báo, bạn đọc cũng có những mối quan tâm của riêng mình. Các bài viết dưới đây không chỉ lọt danh sách "được đọc nhiều nhất" mà còn là những bài viết có lượng ý kiến phản hồi của độc giả lớn, có những chủ đề kéo dài nhiều tháng như tâm tư của giảng viên là tiến sĩ, hay đầu tư cho con đi học ở nước ngoài từ bé...
1- Nhân sự trẻ nhảy việc khỏi Bộ Giáo dục

Đầu năm 2010, đang "bù đầu" với cải tổ, đổi mới, Bộ GD-ĐT cũng liên tục thông báo tuyển nhân lực cho 11 vụ, cục. Nhiều công chức trẻ ở các vụ đã "nhảy việc". Bộ GD- ĐT đang vướng bài toán nhân sự vì mức lương "vênh" khá nhiều so với bên ngoài. Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại thực tế, để vào được cơ quan nhà nước, cụ thể ở Bộ GD-ĐT, vẫn là "trong mơ" của nhiều người.

2- Chuyện 13 tuổi vào đại học ở Việt Nam
Thông tin về nhiều học sinh nhỏ tuổi ở các nước trở thành sinh viên  hoặc tốt nghiệp các trường ĐH ở độ tuổi vị thành niên, từ 11 đến 16 tuổi xuất hiện ở nhiều nước. Khi đặt vấn đề “13 tuổi có thể dự thi vào ĐH ở Việt Nam”, cả cô giáo cũng như phụ huynh đều cho rằng, họ ủng hộ việc đó và không lo ngại gì về việc có theo được kiến thức hay không. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có trường hợp nào bỏ qua một vài năm học phổ thông để theo học chương trình ĐH, dù quy chế thi tuyển sinh không giới hạn độ tuổi. Chỉ ra nước ngoài, HS Việt Nam mới có cơ hội học vượt.
1626558952_20110102190810_situ
3- Tự sự nhức lòng của tiến sĩ "ngoại" về đại học lớn 
2010 là năm đầu tiên trong "cuộc cải tổ 3 năm ở bậc đại học" được Chính phủ ra chỉ thị, ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT thảo nghị quyết. Trên diễn đàn chính thống, lãnh đạo các trường ĐH sôi nổi nói chuyện "đổi mới". Với giáo giới, phóng viên Sơn Khê đã lắng nghe một tâm tư. Từ câu chuyện của người giảng viên này, bạn đọc tranh cãi gay gắt xung quanh các về chủ đề mục đích học tập, đào tạo tiến sĩ và cách sử dụng con người trong môi trường ĐH...
4 - Bản nháp, lỗi kỹ thuật và trách nhiệm của Bộ Giáo dục
Ngày 23/2/2010, Bộ GD-ĐT công bố bản dự thảo về một số điều kiện và hồ sơ mở ngành đại học, cao đẳng với mục đích là siết chặt hơn nữa các điều kiện mở ngành. Quy định về điều kiện giảng viên khá cụ thể và chặt chẽ. Tuy nhiên, "lạc" vào bản quy định có nhiều tiến bộ này lại là một điều khoản vừa không logic, vừa gây ngỡ ngàng: "không cho phép các trường ngoài công lập đào tạo luật, báo chí, sư phạm".
5 - "Đường lên đỉnh Olympia" có phải có hủy kết quả?
Mặc dù xuất hiện đã 10 năm, sân chơi trí tuệ dành cho học sinh phổ thông - cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" vẫn thu hút sự quan tâm của người xem. Năm nay, cuộc thi diễn ra đầy kịch tính ở phút chót và mọi chuyện vẫn chưa dừng khi vòng nguyệt quế đã được trao cho người chiến thắng. Nhiều bạn đọc phản ánh về sự chưa rõ ràng trong phát âm chữ “plumber” và đề nghị nên thi lại bằng câu hỏi phụ. Trước những thắc mắc này, ban tổ chức quyết định vẫn giữ nguyên kết quả. Với người chiến thắng - 1 học sinh lớp 12, sự kiện này là một áp lực quá sức, nhưng nhìn ở tổng thể, phần lớn bạn đọc cho rằng, chiến thắng của Nguyễn Minh Đức là xứng đáng. 
398677310_20110102142710_roiletrongle
6 -Bức thư rơi lệ trong lễ trưởng thành
Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành trong ngày bế giảng năm học là một sáng kiến của phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" mà Bộ GD-ĐT phát động. Sáng 26/5, tại lễ tri ân và trưởng thành ở Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương, một học sinh chuyên Toán đã đọc bức thư gửi mẹ làm nhiều thầy cô rơi nước mắt. Bức thư đã được cô giáo của trường gửi tới VietNamNet chia sẻ với bạn đọc.
7- Sốt du học từ trong bụng mẹ
Nuôi con thành những “siêu nhân” đội vòng nguyệt quế du học từ lúc còn trong bụng mẹ đang trở thành một xu hướng phổ biến của nhiều gia đình tại các đô thị lớn của Việt Nam hiện nay. Trên một diễn đàn nổi tiếng về trẻ thơ của Việt Nam lưu truyền câu chuyện về một gia đình đã mừng phát khóc khi đứa con 14 tuổi được nhận học ở Singapore. Trong cơn phấn khích, ông bà thốt lên: “Cháu tôi đã được làm người rồi”. Phóng viên Phù Sa đã có loạt bài về chủ đề này. 
681497885_20110102165140_duhoc2
8- Chuyện bây giờ mới kể về thời đi học của GS Ngô Bảo Châu 
Trong ngày GS. Ngô Bảo Châu nhận Huy chương Fields ở Đại hội Toán học thế giới, một người bạn thuở nhỏ của GS, anh Nguyễn Hoàng Anh, đã gửi tới VietNamNet bài viết với nhiều kỷ niệm và tình tiết đáng nhớ lại và suy nghĩ về thời học phổ thông của GS. Dù cho nhân vật chính, GS.Ngô Bảo Châu bày tỏ nỗi buồn vì "những chuyện lương khô" bạn bè đưa lên mặt báo, nhưng bài viết nhận được nhiều chia sẻ của bạn đọc, đồng cảm với những câu chuyện đẹp đẽ về thời đi học của nhân vật mà họ yêu mến.
9- Cậu bé đánh giầy 10 năm đỗ đại học báo chí
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 không còn hiện tượng "nở rộ" thủ khoa điểm 30, nhưng những thí sinh đặc biệt thì năm nào cũng xuất hiện. Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, khu vực gần Đài Truyền hình Hà Nội từ hơn một năm đã trở thành “lãnh địa” đánh giầy của em Nguyễn Văn Phúc (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Phúc đỗ vào Học viện Báo chí Tuyên truyền. Để theo đuổi việc học, Phúc đã có thâm niên 10 năm kiếm sống bằng nghề đánh giầy. Cộng tác viên Nguyễn Hường đã gặp nhân vật từ khi chưa thi ĐH và gửi bài viết tới VietNamNet khi biết kết quả thi của Phúc.
Theo Vietnamnet

11/1/11

Ra mắt mạng xã hội Doanh nhân - Trí thức Việt Nam

Tác giả: VEF


Mạng xã hội Doanh nhân - Trí thức Việt Nam ra đời với mong muốn tạo dựng một không gian kết nối, tập hợp các cá nhân xuất sắc, nơi hội tụ, đoàn kết của những người có tấm lòng với sự phát triển và vận mệnh của dân tộc.
(VEF) - Hôm nay (11/1/11), Mạng xã hội Doanh nhân - Trí thức Việt Nam chính thức được ra mắt tại địa chỉ http://11111.vef.vn. Đây là một không gian kết nối, tập hợp của những người có tấm lòng với sự phát triển và vận mệnh của dân tộc.

Đây là môi trường dể doanh nhân và trí thức Việt Nam trao đổi kiến thức, trải nghiệm cuộc sống... với doanh nhân và trí thức thế giới, để cùng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Khi giới thiệu về ý tưởng này, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam VEF.VN đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các học giả, trí thức trong và ngoài nước.
Mạng xã hội Doanh nhân - Trí thức Việt Nam có sự góp mặt của những học giả uy tín thế giới, như: Giáo sư John Quelch, Trường kinh doanh Harvard, Giáo sư Thomas Patterson giám đốc nghiên cứu Trung tâm báo chí, chính trị và chính sách công, Đại học Harvard, Giáo sư Thomas Fiedler, Hiệu trưởng trường truyền thông, Đại học Boston và những trí thức được người Việt Nam trân trọng như nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Nhà thơ Việt Phương...
Đây là 5 trang web cá nhân đầu tiên tham gia Mạng xã hội Doanh nhân - Trí thức Việt Nam hôm nay .
Mạng xã hội Doanh nhân - Trí thức Việt Nam ra mắt tại địa chỉ http://11111.vef.vn
Khi gia nhập vào Mạng Doanh nhân - Trí thức Việt Nam tại địa chỉ: 11111.VEF.VN, mỗi thành viên sẽ có một trang web riêng cho bản thân, hội tụ trong một "ngôi nhà" chung. Ngôi nhà ấy là nơi các học giả, nhà văn hóa, doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cùng chia sẻ những hoài bão và trách nhiệm xã hội. Với không gian riêng, các học giả sẽ được tận hưởng các dịch vụ tiện ích như:
- Lưu giữ những bức ảnh, những bài viết, những đoạn phim, những bản nhạc, những kỷ niệm đáng nhớ, những sẻ chia, tâm sự, những nỗi niềm, trăn trở, những thành đạt... của cá nhân.
- Những thông tin nóng, ngắn gọn, súc tích.
- Những kiến thức, tầm nhìn quản trị kinh doanh mới, những tư duy mới, ý tưởng mới từ những trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Cambridge...
- Những cơ hội kinh doanh, hợp tác cùng nghiên cứu, sáng tạo và cùng phát triển.
- Chia sẻ, hỗ trợ bảo vệ doanh nhân, doanh nghiệp và trí thức khi gặp khó khăn.
Khi gia nhập Mạng, mỗi thành viên sẽ phải cam kết thực hiện các quy định của Mạng, cùng góp sức xây dựng một Mạng Doanh nhân - Trí thức Việt Nam giàu trí tuệ, nhân văn, giàu tính sáng tạo... để cùng giúp nhau có một cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi chính thức ra mắt, Mạng sẽ nhận những thành viên đăng ký gia nhập mạng, đồng thời tiếp tục phát triển, hoàn thiện các tính năng, các ứng dụng và tiện ích mới cùng với việc ra mắt logo chính thức vào cuối tháng 3/2011.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam

Yoo! - mạng xã hội có công nghệ định vị đầu tiên ở VN

Tác giả: XUÂN THÀNH



Tại địa chỉ http://yoo.vn, ngay lúc này người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm mạng xã hội đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ định vị. Trong tình trạng "đói Facebook" như hiện nay, Yoo! được nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho cộng đồng mạng xã hội Việt Nam.
Hà Việt Phương, chủ nhân của ý tưởng mạng xã hội Yoo cho biết "Yoo! xuất phát ý tưởng từ việc mong muốn cá nhân về một mạng xã hội mang lại giá trị thật cho cuộc sống - một nơi bạn có tìm kiếm cho mình những người bạn thật gắn liền với những địa điểm gần gũi với bạn".
Phương chia sẻ "Ngay từ khi có mong muốn đó, mình đã tiến hành những nghiên cứu cá nhân về các dịch vụ web dựa trên địa điểm (Location based services) và biết đến Google Lattitude (sản phẩm mới ra mắt của Google cho phép định vị vị trí người dùng internet) và Foursquare (mạng xã hội dựa trên địa điểm dành cho di động), và Yoo! đã ra đời như thế".
Yoo! là mạng xã hội cho phép người dùng tự động định vị vị trí thật của mình, qua đó hệ thống sẽ chia sẻ với bạn những người đang ở xung quanh mình, những địa điểm và sự kiện hấp dẫn đang diễn ra quanh bạn từ đó bạn có thể sử dụng các tiện ích của Yoo! như kết bạn, cập nhật tin tức từ bạn bè, viết Blog, tạo album ảnh chia sẻ khoảng khắc thú vị hay rủ bạn bè tới những địa điểm hấp dẫn.
Trước khi thử tạo một tài khoản và thử các tính năng của Yoo!, chúng ta hãy cùng xem qua một số trang giao diện của Yoo! để có cái nhìn chi tiết hơn về những tiện ích Yoo! mang lại.
Tham gia vào mạng xã hội Yoo!, bạn có thể ngay lập tức biết được vị trí của bạn bè, người thân và những công việc họ đang làm với tính năng Cập Nhật.
Hay chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của bạn bè thông qua tính năng tạo Album ảnh.
Hoặc nêu lên những suy nghĩ của mình qua tính năng Blog.
Đặc biệt hơn nữa, với tính năng tìm và bình luận địa điểm, bạn có thể tìm ngay cho mình những nhà hàng hấp dẫn, lắng nghe lời nhận xét của những người xung quanh và rủ bạn bè tới thưởng thức.
Hơn thế nữa, một tính năng có thể nói là thú vị nhất của Yoo! đó là tính năng tìm người dùng. Bạn bạn chỉ cần trỏ con chuột đến một vị trí bất kì, hệ thống sẽ tự động hiển thị người dùng quanh đó, từ đó bạn có thể thoải mái sử dụng các tiện ích trên Yoo!
Hà Việt Phương khẳng định "Yoo! ở phiên bản này còn khá nhiều điểm cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện và phát triển. Trong tương lai, nhóm phát triển Yoo! chắc chắn rất mong được nghe ý kiến đóng góp của người dùng để có thể hoàn thiện sản phẩm tốt hơn đúng như mong muốn mà toản thể nhân viên trong công ty NES hướng tới là  Sáng tạo nên những giá trị tốt nhất cho người dùng!"
Yoo! là một trong những dự án của Công ty công nghệ NES.

Yoo! tìm kiếm giá trị thật trong thế giới ảo


(VEF) - Từng đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, từng là một trong10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam, chàng trai sinh năm 1989, Giang Thiên Phú lại đang cùng các cộng sự trong công ty NES ấp ủ và sắp cho ra đời một sản phẩm mạng xã hội mới với một cách làm rất khác.



Trong bảng thành tích của mình, Giang Thiên Phú cũng đã 2 lần giành giải nhất cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên toàn quốc của quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec vào  năm 2005 và 2007. Sau đó, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng đã "điểm danh" Phú vào danh sách nhận huy chương vàng cho nhà sáng chế trẻ. 
Mời bạn đọc Quả ngọt sáng tạo của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam tiếp tục làm quen với một thành viên rất trẻ nữa của NES cùng dự án mạng xã hội mà nhóm đang phát triển.
Bỏ ý định làm thuê cho người Nhật
- Nhiều người đãbất ngờ khi một người nhiều thành tích như vậy lại quyết định không theo học đại học, bây giờ nhìn lại bạn nghĩ sao về lựa chọn đó của mình?
Giang Thiên Phú: Thời gian cuối cấp III mình đã rất hoang mang trong việc định hướng học tập tương lai, mình thật sự cảm thấy môi trường học tập ở trường Đại học VN lúc đó không phù hợp với mình, ý mình là do cách học của mình rất ngẫu hứng, luôn muốn tự do tư duy và theo đuổi đam mê, mình không thể chăm chỉ học những thứ mình không thích trong một môi trường gò bó.
Nhưng lúc đó mình cũng không có đủ điều kiện để du học nên đã chọn con đường học chương trình Aptech sau đó tiếp tục học liên thông đại học. Tuy ở đây chỉ đào tạo đến bậc cao đẳng nhưng thực sự là một môi trường đào tạo quốc tế rất chuyên nghiệp, khuyến khích tự do tư duy và sáng tạo, đó là những điều mà mình thấy rất thích.
Hiện tại mình đã học xong chương trình ở đây, chỉ còn đợi đồ án cuối cùng và đang theo học chương trình liên thông của đại học Greenwich (Anh).
- Bạn đã từng khởi nghiệp nhưng chưa thành công, lúc này có thể chia sẻ vài điều mà mình trải nghiệm được?
Bài học lớn nhất là trong cách quản lý, tất cả mọi việc đều phải rõ ràng, mạch lạc, không nên dùng quá nhiều tình cảm hay sự tin tưởng chủ quan của cá nhân.
Giang Thiên Phú bên cạnh "sản phẩm" Yoo! đang trong quá trình hoàn thiện
Những điều này không mới nhưng thực sự phải có trải nghiệm mới thấm thía và mình cũng đã mất rất nhiều học phí cho nó. Sau đó, mình đã có ý định vào một công ty lớn của Nhật Bản với mong muốn có thêm thu nhập trang trải cho chi phí học tập và tích lũy thêm kinh nghiệm.
Mình vẫn luôn đinh ninh suy nghĩ phải bỏ thêm rất nhiều thời gian, phải đợi đến lúc mình già hơn, phải đi làm thuê cho họ để học nhiều thêm nữa mới mong thành công.
Nhưng từ khi được giới thiệu tới NES - một công ty với ham muốn tập hợp những người trẻ tài năng để làm các sản phẩm phục vụ xã hội - mình đã tham gia với tất cả sự nhiệt tình đã có trước đây và lấy lại niềm tin vào cơ hội thành công của tuổi trẻ.
Ở NES mình tìm thấy sự đồng cảm và nhiệt huyết của những người trẻ, điều đó giúp mình thêm tự tin và hy vọng để thực hiện được những ước mơ, dự định còn dang dở.
Có một câu nói mà mình cũng rất thích đó là: Cách duy nhất để biến giấc mơ thành hiện thực là bạn phải... thức dậy (cười)
Thế giới ảo, giá trị thật
- Bạn có thể chia sẻ một chút về dự án mà bạn đang cùng các cộng sự tại NES thực hiện?
Hiện tại mình đang phụ trách làm sản phẩm mạng xã hội Yoo! Cụ thể mình phụ trách thiết kế hệ thống, đóng góp ý tưởng thiết kế giao diện, lập kế hoạch công việc, phân việc cho mọi người và lập trình một phần.
Yoo!!  có tất cả các tính năng như của một mạng xã hội bình thường, tức Yoo!! cho phép bạn kết bạn, gửi message, chat, viết lên tâm trạng của mình... Nhưng khác biệt lớn nhất của Yoo! là mặc dù đây là một mạng xã hội ảo nhưng lại dựa trên kết nối chặt chẽ với thế giới thật qua các dịch vụ liên quan đến địa điểm, định vị.
Hiện nay, các mạng xã hội tại Việt Nam hầu mới chỉ dừng lại ở mức triển khai những tính năng như các mạng xã hội nước ngoài. Điều mình mong muốn là xây dựng một mạng xã hội Việt Nam với ý tưởng khác biệt.
- Phú nói chi tiết hơn về điểm khác biệt này của Yoo! được không?
Thông thường, mọi người đến với mạng xã hội như một thế giới ảo, chia sẻ và thể hiện mình. Tuy nhiên, đôi khi người ta sẽ cảm thấy đang lãng phí quá nhiều thời gian vào những mạng xã hội ảo như vậy.
Còn Yoo! thì khác, nó sẽ mang lại kết nối thật với thế giới thật, gắn với người thật, sự kiện thật, địa điểm thật và mang lại những giá trị thật hữu ích cho người sử dụng.
Yoo.vn sẽ chính thức ra mắt trong vài ngày nữa
Yoo! sử dụng hệ thống bản đồ của Google để xác định vị trí của một người, một địa điểm, một sự kiện... trên bản đồ thế giới, qua đó người dùng có thể tìm kiếm, kết bạn, giao lưu với những người bạn, những địa điểm, dịch vụ, sự kiện... ở gần mình hoặc gần một địa điểm mong muốn.
- Khó khăn lớn nhất mà bạn và các cộng sự tại NES đang phải đối mặt trong dự án này là gì?
Đầu tiên là các thuật toán, phép tính trên bản đồ thế giới rất phức tạp, chúng mình đã phải vận dụng nhiều kiến thức toán học, may mắn là được sự trợ giúp rất nhiều từ Google search (cười).
Vì là một mạng xã hội nên thiết kế hệ thống phải đáp ứng được rất nhiều người sử dụng và rất nhiều lượt truy cập, vậy nên vấn đề tối ưu thiết kế này là cực kỳ quan trọng.
Ngoài ra, đây là mạng xã hội nên thiết kế về mặt giao diện không dễ, phải vừa chuyên nghiệp, vừa đơn giản, vừa hấp dẫn được nhiều người nên các thành viên trong nhóm cũng liên tục phải vẽ đi vẽ lại giao diện hàng chục lần.
Trong thời gian tới Yoo! sẽ còn phải hoàn thiện và xây dựng nhiều tính năng mới, khó khăn lớn nhất là phải làm sao để có sản phẩm vừa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu người dùng, vừa tối ưu hiệu suất.
- Dự kiến bao giờ Yoo! sẽ "ra mắt" công chúng?
Nếu không có gì thay đổi thì ngày 20/12 tới, Yoo sẽ chính thức ra mắt. Có thể Yoo! không quá "hoành tráng" nhưng mình hy vọng nó sẽ ngày càng hoàn thiện, mang lại cho người dùng nhiều lợi ích hơn, đúng như mong muốn của cả nhóm về một thế giới ảo mang lại những giá trị thật cho cuộc sống.
- Cảm ơn Phú rất nhiều và chúc cho dự án của các bạn tiến triển tốt đẹp.
Nguồn Vietnamnet

28/12/10

Việt Nam ơi, tại sao?

Tác giả: NGUYỄN QUANG THẠCH


LTS: "Ngồi trên núi vàng, sao Việt Nam vẫn nghèo?" trong khi Hàn Quốc, cũng xuất phát điểm như ta, nghèo tài nguyên như ta, giờ đã là cường quốc? Câu hỏi này đã đánh động đến tâm thức của nhiều bạn đọc. Bài viết dưới đây của độc giả Nguyễn Quang Thạch, cố gắng trả lời câu hỏi này từ quan điểm riêng của mình, thông qua những quan sát từ đời sống. Có thể những quan sát này của tác giả chưa hẳn đã bao quát và toàn diện, song cũng là một góc nhìn riêng đáng chú ý. Mời bạn đọc cùng tranh luận.
Vài nét về người viết: Nguyễn Quang Thạch là tác giả của sáng kiến xây dựng các tủ sách dòng họ ở những vùng nông thôn Việt Nam, với mong muốn mọi người Việt yêu sách, ham đọc sách. Sáng kiến của anh đã được nhiều người hưởng ứng và thực hiện được trong thực tế.
Những câu hỏi mà Người quan sát đặt ra trong bài Tại sao, Hàn Quốc? tương tự những bậc đại trí của dân tộc cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh... đã đặt ra trong thế kỷ trước. Các cụ đã nhận diện ra những đặc tính xấu và yếu kém mà người Việt cần học người Nhật hay phương Tây để thay đổi nó.
Tiếc thay, lý thuyết khai trí phục quốc và kiến quốc của cụ Phan Chu Trinh đã không thể thành công khi một quốc gia nô lệ với trên 95% dân số mù chữ. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã hiện thực hóa ý tưởng của cụ Phan Chu Trinh một cách khôn khéo và đồng tồn được với Pháp quốc gần 20 năm và đã tạo nền tảng khai trí cho người Việt bằng đơn giản hóa chữ quốc ngữ cũng như phổ biến tri thức cho nhân dân thời đó. Nỗ lực của cụ Vĩnh không "chết yểu" như cụ Phan và di nguyện của cụ đã được tiếp tục từ năm 1945 khi chính phủ Cụ Hồ ra đời.
Khởi nguồn từ phong trào bình dân học vụ với những trí thức được Pháp đào tạo, chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp cho hàng triệu người biết chữ. Thành tựu to lớn từ phong trào bình dân học vụ và giáo dục đại chúng đã giúp cho những tá điền và con cái họ biết chữ, có cơ hội học hành lĩnh hội tri thức phục vụ kháng chiến sau này.
Cái được lớn nhất mà chế độ mới đã giành được là tạo ra nền giáo dục đại chúng, ai ai cũng được học hành. Con cháu của những tá điền làm việc cho gia đình tôi trước năm 1954 của thế kỷ trước bây giờ đã trở thành kỹ sư, thạc sỹ và có người là tiến sỹ.
Tôi đã đặt câu hỏi nhiều lần tại sao trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp và 20 năm chống Mỹ, mặc dầu dân trí rất thấp so với bây giờ nhưng lại có đủ trí tuệ để chiến thắng với những đế quốc hùng mạnh? Tại sao bây giờ số lượng kỹ sư, cử nhân và tiến sỹ nhiều gấp hàng chục lần ngày xưa lại chưa góp phần đưa đất nước ngang bằng những nước vốn thiếu điều kiện phát triển như Hàn Quốc, Singapore lúc trước...?
Thực tế trải nghiệm cuộc sống của một công dân sinh ra sau chiến tranh, tôi thấy rằng đất nước chúng ta đã vượt trước năm 1945 nhiều lần nhưng chưa thể bứt phá theo đúng tiềm năng sẵn có mà ít quốc gia khác có được với những nguyên nhân sau.
Chấp nhận sự dối trá và cổ vũ ăn cắp, tham nhũng?
    Bức tranh đám cưới chuột và câu nói "quan tham dân gian" là những minh chứng phản ánh sự chấp nhận và thừa nhận thói dối trá và cổ vũ cho thói ăn cắp và tham nhũng đã nằm trong tâm thức dân chúng tự ngàn đời xưa.
    Vậy còn thời nay thì sao? Bi kịch thay là nạn tham nhũng đang được nhiều người dân từ công chức cổ cồn trắng, quan chức lẫn người dân ngoài bộ máy hành chính, theo một cách nào đó, "cổ vũ" khắp nơi.
    Xin đơn cử vài những hành động biểu thị sự cổ vũ đó:
    - Các cán bộ cấp trên xuống làm việc với cấp dưới thường hoặc phải được đối đãi "tử tế" bằng tiệctùng xa xỉ và phong bì mang về.
    - Bạn bè gặp nhau bằng các bữa tiệc và kẻ chi tiền phần nhiều là những kẻ đục khoét tiền do dân đóng thuế thông qua các công việc đáng lẽ phải làm để phục vụ cộng đồng. Đám bạn bè được chiêu đãi đang tán dương và cổ vũ "tài ăn cắp" của ông bạn mình.
    - Vào bệnh viện, ngoại trừ những người quá nghèo, đều chấp nhận cống nạp cho bác sỹ để mong được chăm sóc theo đúng quy định, vân vân và vân vân.
    - Qua gặp cán bộ địa chính làm sổ đỏ cũng lại lót tay chút đỉnh cho việc mau chạy....
    Hành vi lẫn thói quen cổ vũ tham nhũng đã tạo thành dây xích mà các móc xích vừa to lớn vừa bị ô xy hóa làm cho chúng ta khó thấy được những giá trị thuần kim loại. Thói quen chấp nhận hành vi cũng như cổ vũ tham nhũng đã và đang biến các sợi dây nhỏ mà chính chúng ta không nhận ra thành những sợi dây lớn mà chính chúng ta không thể phá bỏ nó.
    Thực trạng tham nhũng của đất nước ta hiện nay là những siêu dây mà chỉ có thể phá bỏ nó khi mọi người dân coi trung thực là yếu tố nghiễm nhiên của đời sống.
    Không dám đối mặt với chính mình, thích tô vẽ và háo danh
    Giữa thế kỷ 19, người Nhật, một đất nước bị ảnh hưởng khá nặng bởi tư tưởng Khổng Giáo đã dám đối mặt với thực tế là nhìn nhận những khuyết thiếu của dân tộc họ để thay đổi. Người ta dám thừa nhận rằng người Nhật có thần dân chứ không quốc dân Nhật, nghĩa là người ta thừa nhận sự thiếu tinh thần dân tộc trong mỗi công dân. Khi đã nhận ra những khuyết thiếu của chính mình nghĩa là người ta dám thay đổi chính mình và người Nhật đã phi Hán hóa và thoát Á từ đó. Họ đã trở thành cường quốc.
    Người Hàn Quốc từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước cũng đã thừa nhận sự yếu kém của mình và tìm đường đi cho mình với sự đồng thuận trong phong trào Saemaul Undong, một phong trào đã đưa nông dân Hàn Quốc ra khỏi đói nghèo và là nền tảng cho cuộc cách mạng cộng nghiệp.
    Chính phủ Hàn đã xuất khẩu con người để nhập khẩu tri thức, nghĩa là hàng trăm ngàn du học sinh, giáo sư đã sang Nhật, Mỹ và châu Âu để đi "ăn mày tri thức" trong hơn 20 năm trời.
    Việt Nam chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn còn nặng tâm lý và thói quen tô vẽ chính mình và không dám nhìn vào chính mình. Xin hỏi có bao nhiêu công dân chúng ta dám thừa nhận mình kém, bao nhiêu lãnh đạo chúng ta thừa nhận thực tế để thay đổi như anh hùng Kim Ngọc? Bao nhiêu người chỉ dám nhận danh khi danh đấy là chính danh? Bao nhiêu người được tán dương là chuyên gia hàng đầu trong ngành này ngành nọ nhưng xin hỏi cái hàng đầu kia có bán ra chợ thế giới được không?
    Có ấn tượng, ở nhà cha mẹ con cái tô vẽ lẫn nhau; đến trường chúng ta tô vẽ những điều xa rời thực tế; đến cơ quan, sếp và nhân viên tô vẽ nịnh bợ lẫn nhau.
    Quan niệm "tốt khoe, xấu che" là một thứ sai lầm vì cái xấu kia sẽ trở thành vô cùng xấu và lấn át hoặc giết chết cái tốt đẹp lúc nào không hay.
    Thiếu đoàn kết, ghen ăn tức ở
    Thói xấu "trâu buộc ghét trâu ăn" ngày càng phát triển. Câu chuyện 3 người Việt rơi xuống hố và cùng chết ở dưới hố là sự đúc kết đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
    Chúng ta thường tự hào chúng ta đoàn kết nhưng mỗi chúng ta còn ghen ăn tức ở, còn dối trá, còn thích tô vẽ và được tô vẽ, còn thích danh hão...thì đoàn kết ở chỗ nào? Khi mỗi cá nhân còn muốn vơ cho mình những thứ không chính danh thì làm sao chúng ta mong có được đoàn kết thực sự. Có chăng, đó chỉ là cái vỏ đoàn kết che đậy sự chia rẽ bên trong.
    Nhiều lý thuyết, kém hành động, yếu thực hành
    Những năm tháng làm công chức của tôi ở đâu cũng nghe thuyết giảng về điều hay lẽ phải, được nghe những thứ cao siêu về kỹ thuật cầu đường nhưng tiếc rằng các sản phẩm lại là những người công nhân và kỹ sư bám hiện trường.
    Rồi có nhóm người nữa thì suốt ngày ngồi chỉ trích cái này cái kia nhưng bản thân chỉ có hành động nào để thay đổi thực trạng mà họ chỉ trích.
    Cái sự học mà không hành đang nhan nhản khắp mọi nơi. Có kỹ sư cơ khi lên mặt dạy cho anh thợ hàn bậc 5 hàn dầm thép của cầu. Hãy hàn như thế này, hãy hàn như thế kia. Đến khi anh thợ cầu đưa que hàn cho hàn thì anh kỹ sư loay hoay cả tiếng đồng hồ không làm được..
    Thiếu tiêu chuẩn sống
    Thời phong kiến, người ta có tiêu chí sống rõ ràng gồm Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Những tiêu chí này là giới hạn để mọi công dân khi sinh ra và lớn lên cần hướng tới tiêu chuẩn đó. Hiện nay có cảm giác hình như chúng ta đang thiếu vắng nhiều những tiêu chí đó. Nhiều khi, xã hội đánh đồng sự thành đạt đồng nghĩa với giàu có và chức vụ. Khi sự giàu có và danh vọng nằm ngoài giới hạn của đạo đức, lòng nhân ái và trách nhiệm làm người thì đừng mong đất nước đó được tôn trọng.
    Một đất nước có nhiều điều khuyết thiếu như nêu trên liệu đất nước ta có thay đổi được không?
    Tôi có đọc truyện "Người xây ngôi nhà trong giấc mơ", chuyện dài nhưng tôi xin tóm lược như thế này:
    Có người đàn ông ly quê 11 năm và đã học được nghề mộc. Sau khi về làng, người thợ mộc lại tiếp tục hành trình 10 làm thuê nhưng hầu như ông không lấy công bằng tiền mặt mà chỉ xin chủ nhà cho mình một khúc gỗ dài ngắn khác nhau tùy theo công của mình. Đêm đêm, ông đục đẽo những khúc gỗ thành từng bộ phận của ngôi nhà theo giấc mơ của mình chính xác một cách tuyệt vời.
    Mười năm sau ông dựng lên ngôi nhà mà người thường mơ thấy cả trong những năm tháng đói nghèo tha phương. Một ngôi nhà gỗ mái ngói bảy gian. Đó là một ngôi nhà rất lớn thời đó.
    Khi khánh thành nhà, người anh thúc bá với ông thợ mộc cầm chiếc ba-toong khệnh khạng bước đến đập vào mái nhà ông và nói: "Chúng bay định xây nhà to hơn người khác à. Rồi chúng bay cũng bán nhà và đi ăn mày thôi. Thớ chúng bay không được ở nhà cao cửa rộng ". Ông thợ mộc không nói một câu gì mà chỉ cầm miếng ngói vỡ cài dưới mái nhà nơi ông tôi nằm ngủ. Ông thợ mộc làm vậy để đêm đêm mỗi khi đi ngủ nhìn thấy miếng ngói vỡ mà nhớ đến lời rủa độc của người anh thúc bá để dù chết cũng không bán ngôi nhà.
    Theo di nguyện của ông, đến đời con và cháu của ông thợ mộc kể trên không những không bán ngôi nhà mà còn làm một ngôi nhà to hơn ở bên ngôi nhà trăm tuổi đó. Tư tưởng của ông thợ mộc đã giúp cho con cháu và dòng tộc trường tồn và hùng mạnh.
    Nếu mỗi công dân chúng ta mơ về một Việt Nam được tôn trọng bởi tính trung thực, bởi lòng yêu thương con người, bởi những con tàu ra đại dương, bởi những tàu vũ trụ và chúng ta kiên trì hành động với tinh thần của ông thợ mộc và con cháu ông thì 50 năm sau một công dân của một đất nước nào sẽ gọi tên Việt Nam với sự thán phục và tôn trọng như chúng ta gọi tên Hàn Quốc và Nhật Bản như bây giờ.
    Nguồn Vietnamnet